LVCERS NÓI GÌ VỀ CĂN BỆNH THẾ KỶ - HIV/AIDS   01/12/2020

LVCERS NÓI GÌ VỀ CĂN BỆNH THẾ KỶ - HIV/AIDS

Đất nước ta là một dân tộc có bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm, đoàn kết và yêu thương lẫn nhau, tuy nhiên chúng ta vẫn phải đối mặt với cuộc chiến này lửa không súng đạn nhưng đã tước đi sinh mệnh của vô số người. Chiến trường ấy mới thật sự đau thương, đó là cuộc chiến giữa chúng ta với căn bệnh của thế kỉ quái ác, chướng ngoại vật cản trở sự phát triển của loài người - bệnh dịch HIV/AIDS.

Trước hết, HIV/AIDS là gì? HIV là tên viết tắt của cụm từ tiếng anh Human Immuno – Deficiency Virus. Còn AIDS là giai đoạn cuối của HIV được viết tắt từ cụm từ Acquired Immuno Deficiency Syndrone. Hai loại virus này đều phá hủy hồng cầu và giảm sự miễn dịch ở người. Chúng lợi dụng bạch cầu để dần dần phát triển phá hủy hồng cầu. HIV có trong hồng cầu làm giảm sức đề kháng của cơ thể, để rồi những căn bệnh tưởng chừng đơn giản như: Sốt phát ban, tiêu chảy, đường ruột,…phát sinh trong con bệnh không sức đề kháng, không hệ miễn dịch đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái chết của những người nhiễm HIV.

Theo số liệu do WHO công bố cuối năm 2019, kể từ khi dịch HIV/AIDS bùng phát, 75 triệu người đã nhiễm HIV và khoảng 32 triệu người đã tử vong vì virus gây chết người này. Tính đến cuối năm 2018, thế giới có 37,9 triệu người đang phải chung sống với HIV. Ước tính, hiện có khoảng 0,8% người ở độ tuổi 15-49 trên toàn cầu nhiễm HIV. Châu Phi là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch này. Cứ trong 25 người trưởng thành tại châu Phi thì lại có một người nhiễm HIV. Số người nhiễm HIV tại “lục địa đen” chiếm hơn 2/3 tổng số ca nhiễm trên thế giới. Riêng Việt Nam Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, số ca mắc HIV mới được phát hiện trong 5 tháng đầu năm 2017 là hơn 3500 trường hợp.Theo ước tính cả nước có gần 210.000 người nhiễm HIV còn sống. Đã có 90.882 trường hợp tử vong do HIV/AIDS tính từ đầu vụ dịch đến nay.Tuy nhiên, 20 tỉnh thành có số bệnh nhân HIV tăng so với cùng kỳ 2016, đặc biệt là Hà Nội, Tây Ninh, Yên Bái, Tiền Giang, Kiên Giang, TP.HCM và Phú Thọ. Những số liệu trên đã phản ánh một thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt: HIV/AIDS đang lan ra rất nhanh và vô cùng khó để kiểm soát nó.

Chắc hẳn sau khi đọc qua về những dữ liệu của HIV/AIDS, chúng ta sẽ tự đặt cho mình một câu hỏi, “Vì sao HIV lại lan truyền một cách nhanh chóng như vậy?”. Để giải thích được câu hỏi này, chúng ta sẽ phải nhắc tới ba đường chính dẫn đến HIV: Đường tình dục, đường máu và đồ dùng, di truyền từ mẹ sang con.

Theo thống kê từ các bệnh viện, đại đa số những người nhiễm HIV đều ở trong độ tuổi từ 16 đến 29 tuổi, tỉ lệ này chiếm đến 62% trong tổng số 100% người nhiễm HIV. Tại sao lại như vậy? Bởi, trong giai đoạn này chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, nhiều bạn trẻ vẫn còn thích tìm tòi những thứ mới lạ và vẫn mang tâm lý CHỨNG MINH BẢN THÂN. Lây nhiễm HIV/AIDS cũng là hậu quả cho một số bạn trẻ có lối sống ăn chơi, buông thả bản thân, dễ dàng bị cuốn vào những thú vui nguy hiểm, đồi trụy. Chính vì sự thiếu hiểu biết ấy, HIV đã có cơ hội xâm nhập vào cơ thể của các bạn, khiến cho các bạn dần hủy hoại cuộc sống của chính mình. Ảnh hưởng tới kinh tế gia đình và cũng tạo ra nhiều nỗi đau thương, mất mát cho người thân bạn bè. Chi phí duy trì cuộc sống vô cùng tốn kém, lại phải đối mặt với những sự kì thị đến từ người xung quanh.  

Chính vì những hậu quả đáng sợ ấy, các bạn trẻ nói riêng và toàn bộ nhân dân nói chung đều phải có những biện pháp tự bảo vệ bản than, không sống ăn chơi đua đòi, buông thả. Tuy nhiên, tự bảo vệ bản thân không có nghĩa là mọi người sẽ xa lánh và kì thị những người bị nhiễm HIV/AIDS. Có người từng nói,  “Trong thế giới khắc nghiệt của AIDS, không có khái niệm chúng ta và họ”. Để duy trì cuộc sống với căn bệnh quái ác, họ chính là những con người với nghị lực phi thường. Chị T.T.C, vượt qua tất cả những khó khăn, mặc cảm, kỳ thị, giờ đây chị đã chứng minh được với mọi người rằng người bị bệnh HIV vẫn có thể hòa nhập, sống khỏe mạnh và có ích như bao người bình thường khác. Dù số tiền ít ỏi mà chị kiếm được mỗi ngày từ việc bán nước giải khát chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày nhưng chị vẫn nỗ lực hết mình để mơ về một tương lai tốt đẹp hơn cho các con. Ngoài việc nuôi dạy các con học tập thật tốt, chị C. còn hướng dẫn các con cách phòng tránh lây bệnh. Không chỉ nỗ lực vượt qua sự mặc cảm, kỳ thị của xã hội để sống khỏe, lao động tốt mà chị còn là tuyên truyền viên tích cực trong phòng, chống HIV/AIDS. Chị cũng là “tổng đài khẩn cấp” mà nhiều người nhiễm tìm đến. Những con người có nghị lực phi thường, quyết tâm sống mãnh liệt xứng đáng để nhận được sự tôn trọng và được đối xử công bằng. Ta phải coi họ như những con người không may nhiễm phải một thứ bệnh mà đến nay nhân loại chưa có thuốc chữa. Phải yêu thương và chia sẻ nỗi đau. Chúng ta không được kì thị, coi những người ấy như người bỏ đi, phải giúp họ tạo dựng được niềm tin và nghị lực để sống và đóng góp. Trừ những con đường lây nhiễm đã được xác định, người ta có thể gần gũi với những người bị bệnh.

HIV/AIDS là một căn bệnh đáng sợ, chúng ta cần phải phòng tránh và tuyên truyền về nó cho người than bạn bè, đồng thời giúp đỡ những người không may mắc phải căn bệnh thế kỉ ấy. Bởi như đã nói, trong thế giới HIV/AIDS trước kia không có khái niệm "chúng ta - họ", ngày nay cũng không có và mãi mãi về sau cũng không có!

Tác giả: Bùi Phương Anh, học sinh lớp 10A1

0901599559